XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Thế là Tiffany chạy đến trước mặt Yoona hỏi thăm tin tức của Jessica:

- Em có phải là Im Yoona, em của Jessica Jung không?

Đôi mắt nai mở to hết cỡ, tròn mắt nhìn Tiffany, đến cô bé kế bên cũng phải dừng lại công việc trọng đại – ăn khoai lang của mình.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiffany, Yoona gật đầu rồi hỏi lại:

- Đúng vậy. Tại sao unnie lại biết?

Tiffany vội trả lời:

- Unnie là Tiffany, bạn của Jessica. Em có thể cho unnie biết hiện giờ Jessica đang ở đâu không?

- Em vừa mới được biết là unnie ấy đã sang Mĩ để chữa bệnh rồi. Không biết tại sao unnie ấy lại đi vội vã như thế nữa.

Tin Jessica ra đi đột ngột như thế làm tâm trí Tiffany trở nên hoang mang, rối bời.

Sau một lúc thất thần, Tiffany lại hỏi Yoona với ánh mắt đầy hi vọng:

- Thế em có biết cách nào liên lạc với Jessica không?

Yoona lắc đầu dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của Tiffany:

- Em cũng không biết nữa. Khi đi unnie ấy chỉ để lại một lời nhắn rồi biến mất cứ y như là đi trốn nợ ấy.

- Cảm ơn em. Tạm biệt.

- Tạm biệt unnie.

Hai cô bé lễ phép cuối đầu chào.

Tiffany chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo rồi xoay người rời khỏi nơi đó.

- Không biết unnie ấy sao nữa?

Seohyun quay sang Yoona hỏi mà chỉ nhận được cái nhún vai tỏ vẻ không biết của cô ấy.

Quên đi, Seohyun đưa tay vào túi khoai lang định tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình thì mới phát hiện ra nãy giờ mình cầm chỉ là cái gói rỗng không.

Liếc mắt nhìn lên thì thấy cái con người đáng ghét kêu đang ngoác miệng ra cười ra chiều đắc ý khi trong tay là một củ khoai lang ngon lành.

- Đáng ghét. Trả khoai lang lại cho em.

- Không trả, em làm gì unnie nè?

Không biết sống chết là gì, Yoona vênh mặt lên thách thức.

Bình thường thì Seohyun rất là hiền lành, thậm chí là dễ bị ức hiếp.

Thế nhưng khi đụng đến món ăn yêu thích của cô thì một Seohyun cuồng khoai lang sẽ không còn là Seohyun baby nữa mà trở thành Hell Seohyun.

- Nai Móm, em sẽ cho unnie biết tay!

Thế đấy, Seohyun bay đến đánh tới tấp vào Yoona.

Còn Yoona thì không thể đánh trả lại, ngồi chịu trận cũng không xong nên đành cong giò bỏ chạy.

Tranh giành nhau chỉ vì một củ khoai lang, có trẻ con không chứ.

Nhưng rất là dễ thương ấy nhỉ. ^^

Note: Chap này Zen hơi dìm hàng tí, có gì thì đừng có chọi đá Zen nha. Để đầu u một cục ăn tết kì lắm. Hehe. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ, theo dõi fic của Zen trong thời gian qua. Nhất là những bạn đã nhiệt tình comm, đóng góp ý kiến cho Zen, Zen chân thành cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn các rds id dấu, hãy tiếp tục ủng hộ Zen trong các fic tiếp theo nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn, gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Đặc biệt, phát tài phát lộc phát phì phát béo. ^^

===

Chap 30

Từ sau khi biết tin Jessica đi Mĩ, Tiffany luôn tìm mọi cách để liên lạc với cô ấy những vẫn bặt vô âm tín.

Giận dỗi, oán trách thật nhiều nhưng cũng nhớ ai kia thật nhiều.

Từng ngày trôi qua đối với Tiffany thật tẻ nhạt.

Nổi tiếng thì được gì chứ, đó chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Hàng ngày phải đối mặt với những con người vây quanh miệng lưỡi giả dối, tâng bốc cô lên chín tầng mây nhưng sau lưng thì lại ghanh ghét, đố kị, Tiffany cảm thấy thật chán ghét.

Và Tiffany cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống phải đeo một chiếc mặt nạ tươi cười trước ống kính để đến khi đêm về, tháo chiếc mặt nạ ấy xuống một mình đối diện với nỗi cô đơn.

Nổi tiếng làm gì, giàu có làm gì khi không có người yêu bên cạnh chia sẽ những thành công mà mình đạt được.

Cầm lên tấm ảnh chụp chung của hai người, một lần nữa nước mắt của Tiffany lại rơi.

Giờ đây không biết Jessica hiện đang ở chân trời nào, có nhớ đến cô hay không?

Riêng Tiffany thì nhớ lắm, rất nhớ, không phút giây nào cô quên được con người thích chọc ghẹo, hễ được là lợi dụng kia.

Người ta thường nói thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả, thế nhưng sao cô chẳng thể nào quên được.

Lúc nào cũng nhung nhớ, lúc nào cũng tưởng niệm từng kỉ niệm tươi đẹp trước kia.

Dẫu biết là vô vọng nhưng Tiffany luôn hi vọng, luôn mong đợi người kia có một ngày rồi sẽ quay trở về.

Mỗi ngày Tiffany đều làm việc cật lực, vùi đầu vào công việc, không phút nào nghỉ ngơi.

Có người cho rằng vì Tiffany muốn nổi tiếng nên mới làm việc bán sống bán chết, bất kể ngày đêm như thế.

Nhưng nào có ai biết rằng Tiffany làm như thế cũng chỉ để bản thân không còn suy nghĩ quá nhiều, để xoa dịu con tim vẫn ngày đêm nhức nhối.

Và còn một phần nữa, Tiffany muốn gửi gắm tất cả tình cảm của mình vào từng lời ca tiếng hát.

Những bài hát Tiffany sáng tác đều chất chứa những hoài mong, nhung nhớ, đợi chờ ai kia.

Chỉ mong rằng Jessica có thể nghe thấy, có thể hiểu được lòng cô, bài hát ấy có thể giúp Jessica nhớ lại tất cả và trở về.

Dù đã lâu nhưng Tiffany vẫn ở lại ngôi nhà cũ, không muốn đi đâu cả, để khi Jessica quay lại có thể tìm cô.

Không biết Tiffany có thể chờ bao lâu nữa vì trái tim cô ngày càng khô úa, héo mòn nhưng Tiffany vẫn tiếp tục chờ, vẫn tiếp tục đợi.

===

Ba năm sau.

Đang ngồi phòng chờ, đột nhiên nhận được điện thoại của quản gia Kim, Tiffany lập tức hủy bỏ lịch biểu diễn, bắt ngay một chiếc taxi tức tốc vào bệnh viện.


Do giám đốc Lee lạm dụng công quỹ, bòn rút tiền nên công ty Dưa chuột không có tiiền vốn xoay sở, đang trên bờ vực phá sản.

Vì nhận được tin dữ lại quá tức giận nên ông Hwang bị nhồi máu cơ tim phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi vừa đến nơi, ông Hwang cũng đã qua thời kì nguy hiểm, được đưa vào phòng hồi phục.

Tuy tình hình ông Hwang đã tạm ổn nhưng còn việc của công ty Tiffany không biết nên xử lí như thế nào.

Việc công ty, sổ sách trước giờ không có hứng thú mà nay phải thay appa quản lí Tiffany chẳng biết phải làm như thế nào, bắt đầu từ đâu.

Tiffany không thể để công ty mà ông Hwang dành tâm huyết cả đời gây dựng phải sụp đổ như thế được.

Đang ngồi trong văn phòng hồ sơ chất cao như núi vò đầu bứt tóc, Tiffany nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngồi thẳng dậy, vuốt lại tóc lên tiếng:

- Mời vào.

- Fany à~~, công ty của mình được cứu rồi~~~

Một cô gái nhỏ con, tướng chạy như con thỏ chạy nhanh tới chỗ của Tiffany ngồi xuống.

- Bunny à, cậu nói thật chứ?

Vâng, đó không ai khác chính là Lee Sunny, người bạn thân của Tiffany.

Do làm công việc bán kẹo bông gòn không có nhiều thu nhập nên đã quyết định theo Tiffany làm trợ lí giúp cô ấy làm móng.

Được Sunny gật đầu xác nhận, Tiffany vui mừng ôm lấy Sunny nhảy tưng tưng.

Sunny cũng rất phối hợp với Tiffany nhảy điệu nhảy của thỏ, phấn khích la hét như hai con điên.

- Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi.

- Phù. Phù.

Sau một hồi bộc phát bệnh, hai người trở về trạng thái bình thường ngồi trên sofa thở hổn hển.

Tiffany vừa uống nước vừa hỏi Sunny:

- Mọi chuyện là như thế nào, cậu kể lại cho tớ nghe đi.

- Được rồi. Chyện là như thế này. Lúc nãy tớ nhận được điện thoại của trợ lí công ty Chuối & Dâu nói rằng boss của họ muốn giúp công ty chúng ta. Nhưng mà…

Thấy Sunny có vẻ ngập ngừng, Tiffany hối thúc:

- Nhưng sao?

- Họ có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Nhìn gương mặt lo lắng của Tiffany, Sunny ngập ngừng nói:

- Điều kiện là… cậu phải kết hôn với boss của họ.

Tiffany ngã người ra sau ghế, lặng im suy tư. Một lát sau, Tiffany hỏi nhỏ:

- Boss của họ là người như thế nào cậu biết không?

Nghe đến Tiffany hỏi thế, Sunny kể một hơi toàn là ưu điểm của người ta:

- Mình nghe người ta nói, mình nghe người ta nói thôi nha chứ không phải mình nhiều chuyện đi hỏi đâu à. Boss của họ còn trẻ lắm, mới 27 tuổi mà đã tự mình thành lập nên công ty Chuối & Dâu nổi tiếng bên Mĩ, giờ sang đây mở chi nhánh nè. Nghe nói là do hâm mộ giọng hát của cậu nên quyết định giúp đỡ công ty chúng ta. Trẻ tuổi, xinh đẹp, tài năng, giàu có, nhiều người mơ ước lắm đó.

- Nhưng cậu cũng biết rồi mà. Tớ…

- Tớ biết là cậu vẫn còn nhớ đến Jessica nhưng đã lâu như vậy mà không có tin tức gì, nói không chừng cậu ta đi tắm biển bị cá mập ăn thịt, chết mất xác ở đâu rồi. Hoặc là chấm được cô này chân dài, da đen bên đó nên ở lại không về luôn. Nếu không thì tại sao cậu ta không trở lại tìm cậu chứ?

===

Hắt xì. Ai đó liên tục nhảy mũi mà không biết tại sao.

===

- Nhưng mà tớ không muốn phải lấy một người xa lạ.

- Cậu hãy cứ suy nghĩ kĩ lại đi. Họ nói cho chúng ta 3 ngày, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

- Thôi tớ đi đâu, để bấy bì của tớ đợi lâu chân ngắn lại thì khổ. Bái bai cậu nha~~

- Tạm biệt.

Ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc, Tiffany cầm túi xách ra khỏi công ty vào bệnh viện thăm ông Hwang.

Vừa thấy ông Hwang ngồi trên xe lăn Tiffany lập tức sà vào lòng của ông khóc nức nở:

- Appa.

- Nín đi con gái yêu, có chuyện gì sao?

Ông Hwang vừa vỗ nhẹ vào đầu của Tiffany vừa nhẹ giọng hỏi.

Sau một hồi khóc thỏa thích, Tiffany ngước mặt lên nói với ông Hwang, giọng hơi khàn khàn:

- Công ty của chúng ta được cứu rồi.

- Thật sao? Nghe được tin vui như thế, mắt ông Hwang trở nên sáng rực, gương mặt tươi cười hỏi lại.

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Tiffany, ông Hwang cảm thấy mình như trẻ thêm vài tuổi, trong lòng hưng phấn vô cùng.

Chợt nhớ đến Tiffany, ông Hwang thấy có điều gì đó không đơn giản như vậy nên hỏi.

- Thế thì tốt quá. Nhưng tại sao con lại khóc?

- Công ty Chuối & Dâu sẽ giúp chúng ta vực dậy công ty, vượt qua khó khăn này nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Con phải lấy boss của họ.

Nghe Tiffany nói thế, ông Hwang lập tức phản đối:

- Không được. Appa tuyệt đối sẽ không lấy hạnh phúc cả đời của con gái mình đánh đổi lấy công ty.

Tiffany chụp lấy tay của ông Hwang giúp ông ấy bình tĩnh lại.

- Công ty là tâm huyết cả đời của appa, con không thể trơ mắt đứng nhìn nó sụp đổ.

- Nhưng mà…

Không để ông Hwang nói hết câu, Tiffany đã vội nói:

- Appa yên tâm đi. Từ khi Jessica ra đi, trái tim của con đã trở nên nguội lạnh. Việc kết hôn với ai không quan trọng, miễn là giúp đỡ được công ty con sẵn lòng. Appa khổ cực nuôi con từ nhỏ đến lớn, cứ coi như đây là cách để con trả hiếu cho appa đi.

- Appa xin lỗi con. Appa sai rồi. Appa sai rồi.

Trên gương mặt già nua của ông Hwang tràn đầy nước mắt.

Nước mắt của sự cảm động, nước mắt của sự xót xa, đau lòng còn có cả nước mắt của sự hối hận, dằn vặt, tự trách thi nhau tuôn rơi.

- Appa không cần nói gì hết. Con hiểu mà.

Thế là hai cha con ông Hwang ôm nhau mà khóc.

Khóc cho hôm qua, khóc cho hôm qua và khóc cho ngày mai.

===

Cho đến tận ngày cưới, Tiffany vẫn chưa được gặp mặt vị hôn phu của mình.

Quần áo, thiệp cưới, nhà hàng, khách sạn… tất cả đều được vị hôn phu của Tiffany lo tất tần tật.

Lúc đầu Tiffany cũng lấy làm ngạc nhiên khi áo cưới được thiết kế riêng cho cô rất đẹp lại rất vừa người mặc dù chưa từng nói cho họ biết số đo của mình.

Thôi kệ, Tiffany cũng không có tâm trạng để mà suy nghĩ nhiều.

Ngày mai đã phải làm vợ người ta rồi.

Giờ phút này Tiffany ước gì có Jessica bên cạnh ngay lúc này.

Tiffany thật sự rất nhớ Jessica mà cô ấy lại chẳng hề hay biết.

Có lẽ là ngày mai, Tiffany Hwang sẽ chết, Tiffany Hwang của Jessica Jung sẽ chết.

Chỉ còn lại cái xác Tiffany Hwang sống với danh nghĩa vợ của người ta.

Suy nghĩ miên man, cuối cùng Tiffany cũng thiếp đi sau một ngày dài bận rộn.

Thức dậy với đôi mắt thâng quầng, tuy được make up khá kĩ càng nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy được đôi mắt mệt mỏi.

Lúc Tiffany vừa mở cửa bước ra, Sunny đã phải ré lên đầy hoảng hốt “Omo, gấu trúc xổng chuồng”.

Tiếp sau đó là một tràng cười man rợ.

Cái gì là việc trọng đại của đời người chứ, sao cũng được, giờ Tiffany chẳng còn quan tâm đến thứ gì cả.

Âm điệu piano từ trong giáo đường vang lên làm Tiffany bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

Ông Hwang nắm nhẹ tay của Tiffany dắt cô ấy vào trong giáo đường trao cho chú rễ.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, từng cánh hoa hồng cũng được vun lên trời tô điểm cho thời khắc thiên liêng này.

Khi chú rễ xoay người lại, Tiffany dường như chết lặng.

Chú rễ ấy không ai khác chính là Jessica Jung.

Chính là Jessica Jung đáng ghét bỏ đi biệt tích mấy năm giờ lại đột nhiên xuất hiện.

Trong phút chốc Tiffany chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Jessica mỉm cười ghé sát vào tai Tiffany nói nhỏ:

- Chúng ta cứ kết hôn xong đi rồi Jessica sẽ nói rõ cho em biết mọi chuyện.



- Được rồi. Con hãy hôn cô dâu của mình.

Chỉ chờ có thế, Jessica nhẹ nhàng đặt lên môi Tiffany một nụ hôn nóng bỏng.

Jessica đã phải chờ đợi quá lâu để có được giây phút này rồi.

Vì thế phải cẩn thận hưởng thụ nó, cũng như bày tỏ cho đối phương biết được tâm trạng hiện giờ của mình.

Tiếng vỗ tay, hò hét cỗ vũ cho màn nóng bỏng này làm hai nhân vật chính của chúng ta ngượng ngùng tách nhau ra.

Flashback

Cử động khẽ cái ngón tay, Jessica từ từ mở mắt ra.

- Fany à.

Jessica gọi khẽ nhưng không thấy Tiffany trả lời.

Vừa định ngồi dậy thì ngay lúc đó ông Hwang mở cửa bước vào.


Tuy ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của ông Hwang tại đây nhưng Jessica nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường hỏi:

- Chủ tịch Hwang.

Kéo ghế rồi bên cạnh giường, ông Hwang từ tốn nói:

- Không cần phải khách sáo thế. Cứ gọi ta là bác Hwang được rồi.

- Dạ, bác Hwang.

Quan sát Jessica một lúc, ông Hwang mở miệng nói với giọng đều đều:

- Trước giờ ta xem con như người thân trong nhà, đối xử với con như con gái của mình.

Jessica gật đầu chờ ông Hwang nói tiếp.

- Chuyện của con và Tiffany, ta đã biết…

Jessica mở to mắt ngạc nhiên khi không ngờ ông Hwang lại biết nhanh như vậy.

-… Ta hi vọng con có thể chấm dứt tình cảm không nên có này.

- Bác Hwang, con—

Không thể Jessica nói tiếp, ông Hwang vội ngắt lời:

- Con hãy nghe ta nói hết. Con cũng biết ca hát là niềm đam mê từ nhỏ của Tiffany, nó khó khăn lắm mới có thể có ngày hôm nay. Con thử nghĩ xem tình yêu đồng tính trong cái xã hội bảo thủ này không ai chấp nhận cả, huống chi Tiffany là người của công chúng. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, sự nghiệp của Tiffany sẽ tiêu tan. Con đành lòng nhìn thấy nó phải từ bỏ ước mơ của mình sao? Huống chi… huống chi con lại là vệ sĩ, là con gái, con có đủ khả năng chăm sóc, bảo vệ, cho Tiffany một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ không?

Dừng lại một chút để xem phản ứng của Jessica, ông Hwang lại tiếp tục nói:

- Hiện giờ nhân lúc tai nạn này, con cứ giả vờ như mất trí nhớ rồi ta sẽ sắp xếp cho con ra nước ngoài với lí do là đi chữa bệnh. Ta sẽ chu cấp cho con đầy đủ chi phí, ở đó con sẽ có điều kiện hơn để tiếp tục học tập. Ta tin rằng qua thời gian tụi con sẽ quên đi tình cảm không nên có này và làm lại từ đầu. Con đồng ý chứ?

Ông Hwang biết chuyện này là khó chấp nhận nên ông kiên nhẫn ngồi chờ Jessica đưa ra quyết định. Sau một lúc do dự, Jessica nói với ông Hwang bằng một giọng không cảm xúc:

- Con đồng ý. Con sẽ rời khỏi đây, nhưng con không cần bác phải chu cấp, con có thể tự lo cho mình. Chỉ cần bác hãy dành nhiều thời gian cho Fany hơn, cô ấy rất cần tình thương yêu của bác.

- Ta biết. Cảm ơn con.

Ông Hwang mỉm cười hài lòng rồi đi ra khỏi phòng, giao phó người sắp xếp hết mọi chuyện.

Đúng lúc ông Hwang ra khỏi bệnh viện là lúc Tiffany đi vào.

Nói ra những lời vô tình làm tổn thương người mình yêu ấy, hơn ai hết trái tim Jessica đau như cắt.

Jessica chỉ mong sao Tiffany có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây vì cô không biết có thể chịu đựng đến khi nào.

Jessica sợ mình kìm lòng không được mà bật khóc, lúc ấy mọi kế hoạch sẽ bị phá hỏng.

Tiffany đi rồi, trên khóe môi của Jessica nở một nụ cười chua xót, nụ cười hòa lẫn với những giọt nước mắt cay đắng.

Trước khi ra lên máy bay, Jessica nắm chặt tay thì thầm:

- Fany à, em hãy chờ Jessie nhé. Jessie sẽ nhanh chóng trở về bên em.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .